Những ngày cuối tháng 6, thời tiết oi ả, khó chịu. trời mùa này lúc nắng lúc mưa.
- Này nhỏ bik lớp 10c3 ở đâu hok?
Mất hai giây ngơ ngác, nó trả lời:
- Lầu 3, bên phải cầu thang.
- Zậy ah’? Học sinh cũ hay seo mà rành zậy? – Tên nhok típ tục thắc mắc.
- Học sinh mới. Tại mới xem sơ đồ lớp nên bik thui.
- ờ - Rùi nhok bỏ đi.
Người gì đâu mà tự nhiên thấy ớn ah’ – nó nghĩ thầm trong bụng – đi cũng nhanh như lúc đến.
Nó bước zô lớp, toàn là người lạ. nó chọn chỗ ngồi ở bàn thứ 3, phái trong cùng đơn giản vì đó là chỗ ngồi duy nhất cạnh cửa sổ còn trống:
- Này học chung lớp sao mới nãy hok nói.
Có người đạp vai nó nghe giọng là nó bik ai rùi
- Có hỏi đâu mà nói.
- Người gì đâu mà lạ cứ đợi người ta hỏi mới nói ah’.
Nó thở dài:
- Tui hok thix nói nhìu.
- Oh’. Hoá ra U cho mình là người nói nhìu seo?
Rồi không gian rơi vào trạng thái im lặng. Nó lại nói gì sai sao? Mệt, nó chẳng cần wan tâm. Ngày đầu tiên của nó là một chuỗi theo nó là những thứ rắc rối. Trở thành một lớp phó học tập bất đắc dĩ ( chả bjk tại sao cô lại chọn nó nữa) & lớp trưởng chính là tên nhok lộn xộn kia. Cùng nhau hợp tác để lớp ngày càng đoàn kết và đi lên nghe khó nhỉ.
Một buổi chiều trời mưa nó ngồi yên trong chỗ, hướng mắt wa khung cửa sổ.
- Nhỏ có vẻ thích mưa nhỉ.
- Mưa … cũng có thể, vì nhìn mưa thấy lòng được nhẹ nhàng hơn.
- Đúng là con gái. Mưa có gì hay, bóng rổ cũng hông chơi được.
- Ông mà cũng bik chơi bóng rổ sao?
- Hey … ngày nào tôi chẳng chơi. Thiệt tình bạn bè mà chẳng wan tâm tới nhau gì cả. dù gì cũng học với nhau hai tuần rùi.
- Tôi hok thix wan tâm đến những chuyện hok liên wan đến mình.
- Tui có cảm giác nhỏ đang tạo cho mình một cái vỏ ốc. tại sao lại cứ sống khép mình trong khi có những chuyện nói ra sẽ thoải mái hơn.
Nó nhìn nhok một cách ngơ ngác. Nó không ngờ con trai cũng sâu sắc đến thế, hay tại vì nó ít khi tiếp xúc vs con trai nên nó thấy lạ.
- Này làm gì nhìn tui giữ zậy? Bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?
- Thôi đi, tự tin thấy ớn ah’. Trèo cao coi chừng té đau đó.
Nhok nhìn nó cười, nó cũng khẽ mỉm cười. ngoài trời đã ngừng mưa, nắng đang làm nhiệm vụ hong khô vạn vật.
Hai tháng học hè, nó wen với một tên nhok rất lạ. Nó bik mở lòng mình và lần đầu tiên nó cảm thấy iu nắng. Nó đã cưòi rất nhìu vì có ngưòi cho rằng nụ cười chính là hiện thân của nắng.
- Ngày mai về rùi đó nhỏ.
- Uk. Tui dọn đồ xong hết rùi, mai chỉ có việc xách ba lô về thui. Còn nhok chuẩn bị xong chưa?
- Rồi. Mai ba tui sẽ xuống đón tui.
- Hey … vậy là một tuần yên tĩnh hông bị ai quấy rầy rùi.
- Tui hok lên nữa đâu. Ba tui chuyển công tác sang Sing nên tui sẽ đi theo.
Nó nhìn nhok, nó hok bik nói gì nữa. Nó nhận ra là mắt nó đã ướt.
- Nè tui ghét mưa và cũng hok mún nhìn con gái khóc đâu nha. Hai tháng nay nhỏ cưòi nhìu lắm mà, đừng để ngày cuối cùng tui lại nhìn thấy nhỏ khóc chứ. Nhỏ bik nhỏ cưòi nhìn xinh lắm hông?
Nén nổi buồn vào tận đáy lòng nó nhìn nhok cố gắng cười thật tươi.
- Tui sẽ nhớ tên nhok nhìu chuyện này lắm đó.
Vậy là nhok đã ra đi. Nó đã nhớ nhok vô cùng nhưng nó hok khóc. Hai tháng wen nhok nó đã mạnh mẽ hơn nhìu. Nó nhận ra rằng cả nó và nhok đều đã sai. Trời có lúc nắng lúc mưa và con người cũng sẽ có lúc vui lúc buồn. Nó hok thể cứ mãi iu mưa và nhok cũng hok thể iu nhok hoài.
TÂM SỰ CỦA NHOK…
Lần đầu tiên gặp nhỏ trong sân trường, mình đã rất chú ý nhỏ vì đôi mắt buồn. Hông biết tại sao nhưng mình có cảm giác như cô bé đó đã từ lâu hok bik mở lòng mình. Mình chẳng nghĩ ra được lý do nào để làm wen với nhỏ nên đành đại xem lớp ở đâu. Mình bik nhỏ sẽ hok từ chối một chỗ ngồi cạnh cửa sổ nên đã cố ý chừa một chỗ trước mặt mình cho nhỏ. Những lần nói chuyện với nhỏ mình nhận ra nhỏ khác với mình nhìu lém. Nhỏ ít nói, sống nội tâm và iu mưa. Nhưng hok bik vì sao mình lại có một cảm giác rất lạ mỗi khi bên nhỏ. Dường như mình đã yêu nhỏ mất rùi.
Khi nhỏ bắt đầu iu nắng cũng là lúc mình bik mình sẽ phải ra đi. Lần đầu tiên mình mới bik thế nào là buồn. mình cố găng dấu nhỏ vì sợ nhỏ sẽ buồn. Nhưng rùi cuối cùng mình cũng phải nói ra điều đó. Thật bất ngờ, nhỏ mạnh mẽ hơn mình nghĩ, nhỏ đã cầm được nước mắt. Mình sẽ hông bao giờ wên nhỏ đâu. Sau này mình sẽ về nước, sẽ tìm lại nhỏ và típ tục yêu thương nhỏ. Và mình cũng sẽ iu cả những ngày mưa vì người ta hok thể cứ mãi chỉ iu một mình nắng được.